Cai trị thời kì đầu Vương Cảnh Sùng

Sau khi Vương Thiệu Ý qua đời, triều đình nhà Đường hạ chiếu phong cho ông làm Trung Vũ tướng quân, Tả Kim Ngô Vệ tướng quân đồng chánh, Kiểm giáo Hữu tán kị thường thị, Thành Đức quân tiết độ quan sát lưu hậu, sau đó chính thức phong làm Tiết độ sứ, Kiểm giáo công bộ thượng thư[2].

Vương Cảnh Sùng do thân phận là cháu nội của công chúa Phổ An nên rất được chính quyền trung ương ân sủng. Vào năm 868, Bàng Huân ở Từ châu[5] nổi dậy chống lại triều đình. Cảnh Sùng sai đại tướng dẫn quân hỗ trợ vương sư, cuối cùng dẹp được Bàng Huân. Do lập được đại công, ông được vua Đường Ý Tông phong làm Kiểm giáo hữu phó xạ, Thái Nguyên huyện nam, thực ấp 300 hộ[2]. Sau khi tổ mẫu Chương Huệ trưởng công chúa qua đời, Cảnh Sùng để tang đúnh lễ nghĩa, nên được các đại thần triều đình khen ngợi. Năm 870, có chiếu phong ông làm Tả Kim Ngô thượng tướng quân, tiến Kiểm giáo tư không. Cùng năm, phong Đồng trung thư môn hạ bình chương sự, gia Kiểm giáo thái úy, tước Triệu quốc công, thực ấp 3000 hộ, thực phong 200 hộ, sau còn tiến phong Thường Sơn quận vương.

Năm 870, Tiết độ sứ Ngụy Bác[6] Hà Toàn Hạo bị binh sĩ dưới quyền giết chết; tướng Hàn Doãn Trung được ủng hộ lên giữ chức Tiết độ sứ. Vương Cảnh Sùng dâng biểu lên triều đình xin công nhận Hàn Doãn Trung. Triều đình chấp thuận để Doãn Trung làm Tiết độ sứ mới ở Ngụy Bác[7].